Một Số Đoản Văn
Phan_12
2. Lộn nhào một cái xem nào.
“Nhanh quá! Ngừng! Mau ngừng lại!”
“Chậm.. Chậm một chút! Cứu mạng —— “
…
Sau suốt một canh giờ chìm nổi giữa những tầng mây, quá trình kinh hãi cuối cùng đã chấm dứt, ngân xà uể oải đưa nàng đáp xuống trong vườn trúc, Thất Thất mặt mày trắng bệch hai mắt trống rỗng cặp đùi run rẩy lăn từ trên lưng rắn xuống, ngã ngồi dưới đất, vốn không nhớ rõ mình đã điều khiển nó về như thế nào.
“Viên chủ!” Đám thị nữ ba chân bốn cẳng chạy ra đỡ nàng dậy rồi gọi cả ngày Thất Thất mới hoàn hồn, hữu khí vô lực huơ tay tỏ vẻ không có gì.
Nhớ đến tên đầu sỏ gây ra chuyện kia, Thất Thất phẫn nộ quay mặt lại nhìn đã thấy nó biến trở lại thành một tiểu ngân xà ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh, đầu lắc lư nhìn quanh bốn phía.
Theo ánh mắt của Thất Thất, đám thị nữ cũng quay ra nhìn nó.
“Tiểu xà của ai thế này!”
“Con rắn này xinh quá!”
…
Thất Thất nghe khen thấy lâng lâng lập tức ném hết những khổ sở vừa nếm lúc nãy lên tận chín tầng mây, tự hào nói: “Là tọa kỵ của ta!”
“Tọa kỵ này đẹp quá, tôi chưa từng thấy loại này bao giờ!” Thị nữ Tử Thanh bước tới ôm tiểu xà lên bày tỏ sự ngưỡng mộ, “Nó bay nhất định rất nhanh!”
Nụ cười của Thất Thất trở nên cứng ngắc, khóe miệng giật giật: “Rất nhanh, chỉ có điều… chưa quen với ta lắm.”
Tử Thanh yêu thích tới mức không muốn thả nó xuống: “Viên chủ, để tôi chăm sóc nó được không?”
“Sao có thể phiền cô được.” Thất Thất cuống quít cướp lại tiểu ngân xà ôm vào ngực, “Ta là chủ nhân nên cần ở chung với nó nhiều hơn để bồi đắp tình cảm.”
Thần Đế tuy chẳng quan tâm đến biểu muội này mấy nhưng những đãi ngộ Thất Thất thu hoạch được ở Thần giới cũng không ít, so với cuộc sống trước kia ở nhân gian thì chính là sự cách biệt trên trời dưới đất, trên đui đèn trong phòng có đặt một viên dạ minh châu, ngay cả màn cũng là do các Thần nữ dùng mây dệt thành.
Có điều hết thảy những điều đó đối với Thất Thất mà nói đã mau chóng mất đi cảm giác mới mẻ. Nàng quên rất nhanh chuyện bồi đắp tình cảm, tùy tiện quẳng tiểu xà lên bàn rồi ngã thẳng xuống giường lớn ngáy khò khò.
Bởi quá sợ hãi nên Thất Thất ngủ một giấc say sưa đến tối rồi mới bị tỉnh vì đói quá, nghe tiếng òng ọc trong bụng nàng không khỏi ngạc nhiên, bình thường đến giờ này thị nữ đã gọi nàng dậy ăn cơm, sao hôm nay không có động tĩnh gì?
Thất Thất vừa nghĩ vừa lật người, nằm thẳng ra hình chữ “đại” trên giường rồi mới từ từ mở to mắt.
Tiếp đó nàng liền nhìn thấy một đôi mắt tím xinh đẹp.
Thất Thất sững người, cố gắng nhớ lại.
Trong đám thị nữ hình như đâu có ai mắt tím đâu nhỉ, khuôn mặt này…
“Ui da!” Thất Thất nhảy dựng lên trên giường vô cùng hoảng sợ, “Ngươi.. Ngươi là ai!”
Tự nhiên có thêm một thiếu niên ngồi trên chiếc giường rộng lớn, y lẳng lặng ngồi đó, mái tóc dài màu tím nhạt rủ xuống tận eo, người mặc bộ đồ trắng không chỉ sạch sẽ tinh khôi mà còn rất rộng, vạt áo từ trên giường rũ hẳn xuống đất, không biết dùng vật liệu gì dệt thành mà tỏa ra ánh bạc mỏng mảnh, cả người y như thể bước ra từ ánh trăng.
Trên trán có trang sức màu vàng kim tinh xảo, làn da trắng nõn, khuôn mặt đẹp tới mức có chút quá đáng, đôi môi mỏng hơi mím, sống mũi thẳng tắp, đôi mày mỏng rất đẹp, duy có đôi mắt màu tím hẹp dài sắc bén lại vì mấy sợi tóc dài tím nhạt rủ xuống trán mà trở nên nhu hòa, nhan sắc ấy dịu dàng là thế, huống chi trên môi còn nở nụ cười nhàn nhạt.
Thất Thất chắc chắn y đang mỉm cười với mình, nụ cười ấy còn ôn hòa xinh đẹp hơn cả Tĩnh Giang Vương biểu ca, thế nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn này không chỉ không giúp nàng buông lỏng cảnh giác mà ngược lại còn khiến nàng trào lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Thất Thất cảnh giác thẩm vấn: “Ngươi làm thế nào vào được đây?”
“Ngươi mang ta về mà.” Thiếu niên áo trắng mở miệng, giọng nói vô cùng dễ nghe.
“Ta mang ngươi về?” Thất Thất càng thấy mù mờ, do đó bỏ qua đáp án này, trực tiếp nhảy đến hạ câu hỏi tiếp theo, “Sao ngươi lại ở trên giường của ta?”
Thiếu niên áo trắng đáp: “Như thế chúng ta có thể bồi đắp tình cảm tốt hơn.”
Bồi đắp tình cảm? Thất Thất cảm thấy lời này nghe rất quen tai, một lúc lâu sau mới nhớ ra cái gì đó liền hét thất thanh: “Ngươi… Ngươi là… con rắn đó!”
“Ta không phải xà tộc, ta là long tộc.” Thiếu niên áo trắng trách cứ, “Nhãn lực của ngươi quá kém.”
Long tộc? Thảo nào ngoại hình xinh đẹp như thế! Hai mắt Thất Thất lấp lánh, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi… ngươi thực sự là tọa kỵ của ta?”
Thiếu niên áo trắng “hừm” một tiếng: “Ngươi lại còn dám cưỡi ta.”
Thất Thất sợ run cả người, lẩm bẩm: “Ai bảo ngươi không nói sớm.”
Thiếu niên áo trắng nói: “Trước mặt mọi người hiện thân để người khác biết ta trở thành tọa kỵ của ngươi há chẳng phải ta mất hết mặt mũi à?”
Lại không có tọa kỵ nữa khiến Thất Thất rất buồn: “Thế này thì ngày mai ta vào triều làm sao?”
“Ta cảm thấy ngươi nên lo cho chuyện khác đi.” Thiếu niên áo trắng nhắc nhở nàng, “Lấy ta làm tọa kỵ à, ta sao có thể buông tha ngươi đây?”
Thất Thất ngơ ngáo nhìn hắn một lúc rồi nhảy phắt xuống giường, xé họng kêu to: “Cứu mạng, người đâu – ”
Bên ngoài yên lặng như tờ, con vẹt trên cửa sổ nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng với ánh mắt thông cảm.
Thiếu niên áo trắng thản nhiên ngồi trên giường, chờ nàng kêu phát mệt mới giải thích: “Bọn họ không nghe thấy gì đâu.”
Thất Thất tỉnh ngộ quay trở lại phẫn nộ nói: “Ngươi đã làm gì!”
Thiếu niên áo trắng không đáp mà hỏi lại, “Ngươi có biết nhị ca ta làm gì không?”
“Nhị ca của ngươi?” Thất Thất không hiểu, “Y làm gì cơ?”
Thiếu niên áo trắng nói: “Y thường xuyên lấy máu người ta để nuôi trùng ti thảo.”
“Thế thì sao?”
“Ta thường xuyên tặng người để hiến máu.”
Thất Thất lệ rơi đầy mặt không cất được lời nào.
Thiếu niên áo trắng nghiêng người vỗ lên đầu nàng, ấn nàng ngồi xổm xuống: “Nào, chúng ta làm quen trước, lộn nhào một cái cho ta xem.”
Sở thích ngựa thần! Thất Thất không dám kháng cự, chỉ đành tự động viên mình lộn nhào.
Thiếu niên áo trắng khen ngợi: “Được lắm, một lần nữa!”
Thất Thất lại lộn nhào.
“Một lần nữa!”
…
Lộn nhào không biết đã mấy trăm cái, Thất Thất vừa mệt vừa đói, trong lòng bực bội, cuối cùng nhảy dựng lên: “Ta không…”
Vừa nói ra hai chữ ấy nàng liền khựng lại, lắc lắc cái đầu đã choáng váng rồi mới phát hiện thiếu niên áo trắng đã nằm ngả ra giường hai mắt nhắm lại, miệng hơi mỉm cười, vốn là đã ngủ rồi.
Thế…
“Một lần nữa!” Tiếng nói lại vang lên.
Thất Thất sau một hồi sững sờ thì khuôn mặt trở nên dữ tợn nhào về phía con vẹt trên cửa sổ: “Tao phải làm thịt mày – ”
Con vẹt nhảy qua nhảy lại tránh né, một người một chim hoan náo ồn ào.
“Sáng rồi à.” Sau lưng vang lên một giọng nói nghe thật êm tai.
Thấy y đã tỉnh, Thất Thất cả một đêm không ngủ nhìn nhìn đồng hồ hoa báo giờ treo trên bức tường bên cạnh đột nhiên rất muốn khóc: “Chưa sáng đâu…”
Thiếu niên áo trắng ngồi dậy, bình thản sửa sang y phục rồi vẫy nàng lại: “Tối qua xem ngươi lộn nhào cũng khá lắm, làm lại lần nữa đi.”
Thất Thất ngẩn ngơ rồi miệng méo xệch khóc òa lên.
[1] Thẻ bằng ngọc, ngà các quan lại cầm khi vào triều.
[2] Lấy ý từ câu chuyện: Thái Dương còn được gọi là vầng Kim Ô – con quạ vàng. Theo truyện cổ, xưa ở giữa Đông Hải có cây Phù Tang (Phù là nổi, Tang là cây dâu), trên có bầy 10 con quạ vàng, mỗi ngày 1 con bay từ phương Đông sang phương Tây, soi sáng thế giới. Ngày kia Đông hải bão tố, cây Phù tang bị đổ, bầy quạ bay đậu khắp trời gây nên thảm cảnh. Hậu Nghệ là thần tiễn đã bắn rơi 9 con, chỉ để lại một, chính là vầng Thái Dương ngày nay. (http://thienvanvietnam.org/TVHPD/TVHPD_CuuDieu.htm)
Cảm ơn bạn Memory River (TTV) cho phần chú thích này :)
[3] Tương đương tử huyệt ở người.
3. Thất Thất hiểu chuyện.
Đám thị nữ có lẽ là bị trúng pháp thuật của y, chỉ hôn mê không lâu liền tỉnh lại, Thất Thất cuống cuồng ăn sáng rồi chống đôi vành mắt đen sì bắt đầu chạy vào triều dưới sự hộ tống của rất nhiều ánh mắt kinh ngạc.
Còn lâu nữa trời mới sáng, gió đêm đương thổi hiu hiu, ánh trăng đương chiếu rạng ngời còn những dải mây vẫn trôi bồng bềnh.
Thiếu niên áo trắng bay là đà trên không thỉnh thoảng đứng lại chờ nàng.
Thất Thất thấy y dường như rất quan tâm đến hình thức của mình thì mừng thầm, vội vàng tóm lấy cơ hội để năn nỉ: “Ngươi có thể đưa ta đi cùng một đoạn không?”
“Không.”
“Vì sao không thể?”
Thiếu niên áo trắng ngoan ngoãn nhìn nàng, nở nụ cười đẹp hơn cả ánh trăng: “Bởi vì ta đến chính là để nhìn dáng vẻ vội vã của ngươi.”
Thất Thất lại bắt đầu lau nước mắt.
Thiếu niên áo trắng cũng thầm thở dài.
Phụng mệnh lệnh của Phụ Hoàng trà trộn vào Thần giới điều tra đã khẳng định được chuyện nước lũ Thiên Hà, tuy đã truyền tin tức ra ngoài thành công nhưng Thần giới thủ vệ nghiêm ngặt nên hiện nay vẫn lề mề mãi chưa tìm ra kế thoát thân. Thần giới vốn vẫn còn chút lo ngại Phụ Hoàng nên nếu mình hiện thân bừa bãi xông ra sẽ chỉ tăng thêm nghi ngờ cho bọn họ, đến lúc đó khó tránh việc kéo dài nạn lũ lụt nên trước mắt đành tùy cơ ứng biến.
Y bỗng nhiên nhảy tới cạnh Thất Thất nói khẽ: “Có người đến.”
Vẻ mặt Thất Thất lập tức trở nên hớn hở.
“Lần này ra ngoài Nhị ca nhờ ta tìm cho y ít máu mới.” Thiếu niên áo trắng vỗ vai nàng một cách thân thiết rồi lại hóa thành tiểu ngân xà chui vào tay áo nàng.
Thất Thất nhanh chóng xụ mặt, tiêu luôn ý niệm vạch trần y.
Từ đằng xa quả nhiên có một bóng đen bay tới, một người ngồi trên một con kỳ lân cánh dài, người nọ diện mạo tuấn mỹ, chính là Tĩnh Giang Vương vừa gặp hôm qua.
Y chào hỏi nàng rất thân mật: “Thất Thất biểu muội?”
Thất Thất hơi khẩn trương: “Chào buổi sáng biểu ca.”
Tĩnh Giang Vương nói: “Đi đâu mà đi một mình thế này?”
Thất Thất nhoẻn miệng cười: “Vào triều ạ.”
Tĩnh Giang Vương kinh ngạc: “Vào triều? Giờ này không phải còn quá sớm sao?”
Nhận thấy trong tay áo có động tĩnh, Thất Thất không dám nhiều lời liền nói tránh: “Trăng đẹp quá nên em đi sớm một chút, tiện thể tản bộ…”
“Ta không nghĩ là biểu muội có tâm trạng nhàn hạ thoải mái chừng ấy, vốn định đưa em đi một đoạn nhưng xem ra không cần nữa rồi, thôi ta đi trước nhé.” Tĩnh Giang Vương nói xong lại mỉm cười nhìn nàng lần nữa rồi cưỡi Vũ kỳ lân bỏ đi.
Thất Thất lại muốn khóc.
Tia sáng bạc toát ra từ ống tay áo hóa thành thiếu niên áo trắng, y lẳng lặng đi bộ với Thất Thất vài bước rồi bất chợt nhìn lên bầu trời thở dài nhè nhẹ: “Ánh trăng thật đẹp nha —”
Thất Thất giận đến nghiến răng.
Bây giờ thì ngươi có thể uy hiếp ta, đợi vào triều rồi ta sẽ vạch trần ngươi trước mặt Thần Đế biểu ca và ngần ấy đại thần, để xem lúc đó ngươi trốn đi đâu!
Một sự kiện bước ngoặt đã xảy ra: lần này Thất Thất đã lên triều đúng giờ cho Thần Đế thêm chút mặt mũi ở một mức độ nào đó, có điều Thần Đế cũng chẳng có tâm trạng nào để ý tới nàng, hay nói cách khác chính là từ đầu tới cuối chưa từng để ý tới, mọi người đều đang bàn bạc chuyện lớn: nước lũ Thiên Hà, tình hình đang ngày càng nghiêm trọng hơn, chúng thần đều bó tay chưa nghĩ ra cách.
“Ma sứ đến nói Ma Đế có ý giúp một tay, nếu có sự tương trợ từ họ nạn lũ lụt sẽ được giải quyết dễ dàng.”
“Không được, đường đường là Thần giới há có thể để Ma quân tiến vào!”
“Việc Ma quân nhập giới không phải chuyện nhỏ, xin bệ hạ cân nhắc!”
“Việc đó quá mạo hiểm, vẫn nên xin sự giúp đỡ từ Tiên giới thì hơn.”
…
Chúng thần mồm năm miệng mười giằng co không dứt, cuối cùng Thần Đế quyết định cầu Tiên giới giúp đỡ. Sau khi tan triều, Thất Thất lặng lẽ ra khỏi điện Linh Tiêu, được thêm mấy phần hiểu biết về chuyện Lục giới.
Tĩnh Giang Vương nhìn thấy nàng rầu rĩ liền vỗ vai: “Biểu muội, ta đưa em về nhé?”
Thất Thất ngay lập tức vui vẻ hẳn lên, đang định cảm ơn thì trước mặt bỗng nhiên lóe sáng trắng xóa, một con rồng màu bạc đẹp đẽ vô cùng xuất hiện, cặp mắt tím nháy nháy ra hiệu với nàng.
Tên này là… Thất Thất há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời.
Tĩnh Giang Vương thấy nàng gọi tọa kỵ ra liền hiểu rằng người ta từ chối nên cũng không miễn cưỡng nữa, an ủi nàng mấy câu rồi cưỡi Vũ kỳ lân tiêu sái rời đi.
Con ngân long này thực sự rất thu hút, chúng thần ai nấy cũng đều nhìn với ánh mắt hâm mộ và bàn tán xôn xao.
Ngân long lại cúi đầu ra hiệu, Thất Thất rốt cục đã hoàn hồn, nhìn khắp phía xong trèo lên lưng nó một cách thấp thỏm bất an.
Không hề có chuyện mạo hiểm như dự đoán, ngân long chở nàng rất vững vàng chắc chắn bay vào đám mây từ từ tiến về phía trước.
“Vì sao không nói với họ?” Thiếu niên áo trắng cất tiếng.
Lúc nãy đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nàng vạch trần, nào hay nàng vốn không hề có ý đó mà là giúp mình che giấu.
Thất Thất nghe vậy thì đáp: “Ngươi đâu hại gì ta, hiện nay nạn lũ đã rất nghiêm trọng rồi sao ta có thể gây thêm rắc rối cho họ nữa.”
Ngân long quẫy đuôi khen nàng: “Ngươi rất hiểu chuyện.”
Đột nhiên được khen, Thất Thất hơi đỏ mặt, chưa kịp nghĩ kĩ đã nói ra miệng: “Không đâu, nói thật là ta lo nếu bọn họ không bắt được ngươi thì ngươi sẽ trở về trả thù.”
Ngân long cười ồ rồi lại khen: “Ngươi rất thành thật.”
Về đến khu vườn, ngân long đáp xuống đất liền biến thành tiểu ngân xà, Thất Thất ôm y vào phòng, đợi đóng cửa rồi y mới lắc người biến lại thành thiếu niên áo trắng.
“Thần Đế biểu ca của ngươi không quan tâm đến ngươi.”
“Ta không quen y.”
Thiếu niên áo trắng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Ta đã nghe qua chuyện của ngươi, ngươi đến từ trần gian.”
Thất Thất ngồi bệt xuống đất buồn bã nói : “Bọn họ nói mẹ ta là Thần nữ, còn ta… thì không biết.”
“Có thích Thần giới không?”
“Không biết nữa.”
Thất Thất cúi đầu vò vò vạt áo, nàng hiểu rất rõ rằng chúng thần khách khí vớ mình chẳng qua là nể mặt Thần Đế biểu ca, chứ kỳ thật bọn họ đều thầm xem thường mình, sống với người trần tuy có vất vả nhưng bù lại có rất nhiều bạn bè…
“Ký lai chi tắc an chi.” Thiếu niên áo trắng thở dài rồi kéo tay nàng, “Ngươi không quen họ làm sao biết được họ đều là người như thế? Tự ti mặc cảm chính là ngươi tự xem thường mình, hãy nhớ kỹ là bất luận ở đâu cũng đều sẽ gặp được người quan tâm đến ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng.”
Vầng trán tỏa sáng, mắt tím dịu dàng.
Thất Thất bỗng cảm thấy hai gò má nóng như bị sốt, tim đập dồn dập, vội rút tay về: “Ta biết rồi, Tĩnh Giang Vương biểu ca cũng rất tốt.”
Thiếu niên áo trắng nói: “Có vẻ ngươi không còn buồn nữa.”
Thất Thất gật đầu thật mạnh: “Ừm.”
Thiếu niên áo trắng nói: “Thế lộn nhào một cái đi nào.”
Thất Thất nổi giận: “Ta không lộn! Làm gì có ai bắt con gái nhà người ta lộn nhào bao giờ!”
Thiếu niên áo trắng sửa lời: “Thế thì hát một bài đi.”
Nghe thấy được hát, Thất Thất lập tức lấy lại tinh thần, húng hắng cổ họng rồi cất tiếng ca: “Mặt trời leo lên đỉnh núi kia…”
Vừa hát được một câu thiếu niên áo trắng đã vỗ đầu nàng tỏ ý ngăn lại: “Ta cảm thấy ngươi vẫn thích hợp lộn nhào hơn.”
…
*
4. Huynh đệ
Những ngày sau đó Thất Thất sống rất dễ chịu và vui vẻ, không cần phải nửa đêm vội chạy vào triều nữa. Mỗi khi rảnh rỗi hai người họ thường chơi đùa ngay trong vườn. Thiếu niên áo trắng biết rất nhiều chuyện lớn trong Lục giới và kể lần lượt cho Thất Thất nghe khiến nàng say sưa mê mẩn.
Bất tri bất giác nửa tháng đã trôi qua.
Sáng sớm nọ, hai người lên triều như bình thường nhưng mới đi được nửa đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng chân thú rất lớn, Thất Thất vội quay qua xem thì thấy từ đằng xa xuất hiện đội ngũ Thiên binh đông nghìn nghịt, ước chừng phải đến mấy vạn người, người cầm binh là một vị Thần tướng Thất Thất đã từng gặp trên triều.
Thất Thất liền bước lên trước hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vì thân phận của nàng nên Thần tướng đó cũng rất nể tình dừng lại đáp một câu: “Tiểu Vương tử Ma giới đã đánh tới đây!”
Người của Ma giới? Thất Thất hít một hơi lạnh, sau khi trải qua một khoảng thời gian thích ứng, nàng đã hiểu biết tương đối về thế cục, Lục giới ngày nay chỉ có Ma giới độc đại, uy nghiêm của Ma Đế không ai địch nổi, dưới chân còn có bốn người con trai đều vô cùng lợi hại.
Nhìn đoàn quân đi xa nàng liền kéo thiếu niên áo trắng lại: “Làm thế nào bây giờ, Ma giới đánh tới rồi, chúng ta mau trốn đi!”
Thiếu niên áo trắng lại không hoảng hốt chút nào: “Đừng sợ, chúng ta đi xem thử xem.”
Biển mây mịt mù, sát khí ngút trời, đường vào Thần giới quả nhiên đã bị hư hỏng nghiêm trọng, đối phương chỉ cử một người đến nhưng có sức mạnh kinh người, lẫn trong những tiếng ầm ĩ là vô số Thiên binh bị phong chưởng đánh bay rơi xuống đất trọng thương không động đậy nổi, Thần binh bại như núi đổ.
Mấy Tướng lĩnh thấy thế liền cuống cuồng ra lệnh cho Thiên binh rút lui.
Kẻ ra tay là một thiếu niên áo đen vóc dáng mạnh mẽ, mắt tóc đều màu đen, mặc áo bào đen viền bạc, trang sức bạc trên trán nhấp nháy, chiếc cằm vểnh cao, vẻ mặt ngạo mạn ẩn giấu chút thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên vừa rồi y đã hạ thủ lưu tình.
Đó là..
Đầu óc Thất Thất rất hỗn loạn, nàng không ngăn được mình âm thầm nghiêng mặt nhìn thiếu niên áo trắng bên cạnh thì thấy y vẫn mỉm cười nhìn tất cả sự việc.
Hai khuôn mặt vốn là giống nhau như đúc!
Trong lúc hoang mang, thiếu niên áo đen đã đi về phía này.
Vừa chính mắt chứng kiến Thần lực của y nên Thất Thất rất sợ, cuống quít trốn sau lưng thiếu niên áo trắng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian